Tự hào được làm công tác Tuyên giáo

Công tác Tuyên giáo nói chung, công tác tư tưởng nói riêng tự bản thân nó phải thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, đời sống con người. Do vậy, để đáp ứng được yêu cầu mà Đảng, nhân dân giao phó người làm công tác này phải biết rộng. Biết tình hình kinh tế-xã hội của đất nước – địa phương những vấn đề lớn kinh tế, chính trị thế giới. Biết tình hình địa phương – đơn vị. Biết chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của cấp uỷ địa phương. Công tác Tuyên giáo là công tác đối với con người. Do vậy, phải hiểu được tâm trạng xã hội. Có vậy mới tham mưu trúng và đúng, công tác Tuyên giáo mới đi vào cuộc sống vào lòng người và phát huy hiệu quả, mới có sức sống. Muốn vậy, người làm công tác Tuyên giáo phải chịu khó cập nhật, tích luỹ thông tin dù rằng sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, trước mắt và lâu dài. Chỉ bó hẹp trong công tác xây dựng Đảng là tự trói chân mình vì chúng ta còn có trách nhiệm làm công tác tư tưởng không chỉ trong Đảng mà còn với toàn xã hội, với nhân dân. Công việc đòi hỏi chúng ta không dừng lại ở biết mà quan trọng hơn là hiểu sâu, nắm bắt được bản chất, hồn cốt vấn đề.
Sự hiểu biết của người làm công tác Tuyên giáo như hình chóp nón, mà đáy là địa phương – cơ sở. Nếu chỉ thao thao bất tuyệt về thế giới đông tây kim cổ mà không gắn với địa phương – đơn vị thì như là ngươi sống trên mây trên gió. Để làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, chúng ta phải đứng vững trên mặt đất, gắn chặt với thực tiễn cuộc sống hàng ngày.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: cán bộ tuyên truyền cần phải chịu khó, chịu khổ, siêng làm. Để nắm chắc tình hình, làm cơ sở cho tham mưu, đề xuất; ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, của ngành dọc còn phải sát thực tiễn, bối cảnh tình hình. Văn bản báo cáo của cơ sở, của các ngành là rất quan trọng nhưng không thể thay thế cho việc đi thực tế. Chỉ dựa vào báo cáo dễ rơi vào quan liêu, duy ý chí không mang tính thực tế, không khả thi. Đi thực tế cơ sở ta định tính định lượng được; thẩm định được các chủ trương – chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, vào lòng người đến đâu, kể cả các nghị quyết – chỉ thị về công tác Tuyên giáo. Đi thực tế cơ sở còn giúp cán bộ Tuyên giáo biết địa phương, biết phong trào, biết cán bộ; tạo dựng mối quan hệ tốt cho công tác. Đi thực tế cơ sở còn giúp chúng ta phát hiện ra những kinh nghiệm, sáng kiến của cơ sở, của quần chúng mang tính sáng tạo. Những dịp lễ tết, ngày kỷ niệm lớn đi thăm các đối tượng chính sách còn là dịp làm công tác tư tưởng cho chính người làm tư tưởng để họ đỡ công thần, suy bì thiệt hơn và bồi dưỡng thêm tình cảm cách mạng của chúng ta.
Những người làm công tác Tuyên giáo chúng ta có cơ hội đi nhiều, đến nhiều địa phương trong cả nước. “Trăm nghe không bằng một thấy”. Ta được mục sở thị những địa danh gắn với truyền thống, sự kiện lịch sử-văn hoá-cách mạng của dân tộc, của Đảng. Đó là dịp bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; là dịp để tự kiểm với chính mình, tự vấn với mình, ta còn giàu thêm bởi tình đồng chí, đồng nghiệp; học hỏi thêm cách làm, cách sống của đồng chí, đồng bào các địa phương – cơ sở.
Do tính chất đặc thù của nghề công tác Tuyên giáo mà chúng ta thêm thời cơ mở mang quan hệ, phối hợp công tác. Công tác tư tưởng là của con người, vì con người mà quan hệ ấy lại thường thông qua công việc, nhiệm vụ chính trị và không vụ lợi. Chúng ta hay nói vui: “Làm Tuyên giáo là làm đẹp cho đời”. Vì chúng ta đi tuyên truyền, cổ động cho các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của các ngành; các điển hình tiên tiến của ngành, của cơ sở vì những mục đích tốt đẹp, vì sự nghiệp. Nếu làm tốt, nhiệt thành thì ai cũng quý. Do vậy, chúng ta phải phối hợp thật tốt để tạo nên sự cộng hưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp.
Không chỉ vì việc của mình mà còn phải vì việc của đồng chí, đồng đội, bạn bè. Nếu ích kỷ, cục bộ và chỉ vì mình, vụ lợi thì sẽ không có kết hậu, không vững bền.
“Đảng ta vĩ đại thật”, chính vì những chiến công mà Đảng đã làm vì đất nước và dân tộc, không những thế mà Đảng là “Đạo đức, là văn minh”. Hơn ai hết, những người làm công tác tư tưởng của Đảng phải là những người nhiệt tâm với công việc và sống hết mình vì đồng chí, đồng đội và đồng bào. Văn hoá ứng xử ấy, chất nhân văn ấy sẽ góp phần tạo nên sự cảm hứng, thuyết phục, lôi cuốn mọi người. Không những thế, nó còn giúp cho bản thân người làm công tác Tuyên giáo ngày càng hoàn thiện nhân cách, sống tốt hơn, sống đẹp hơn, hữu ích hơn. Và vì vậy mà đỡ cá nhân vị kỷ, không vô cảm trước cuộc đời và con người. Làm công tác Tuyên giáo không giàu tiền của vật chất cũng là lẽ thường tình, nhưng nhất định chúng ta sẽ giàu về sự hiểu biết xã hội và giàu tình nghĩa con người.
Làm Tuyên giáo nhiều cái được và cũng có cái thiệt thòi. Song, chúng ta rất tự hào về công việc hữu ích của mình với Đảng, với quê hương và nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *